Án mạng trên sông Nile (Death on the Nile)

Dạo này lười đăng bài trên này quá các bạn đọc lượng thứ ạ =))) Nếu có ai muốn được cập nhật thường xuyên hơn, mọi người có thể theo dõi mình trên Instagram @Zorby_ ạ. Mình đã link ở sidebar phía bên trái, chỗ bên dưới recent posts có 6 cái ảnh là ảnh trên insta đấy ạ.Vì mình chăm viết bài trên Insta hơn nên bài cập nhật trên này sẽ giống (gần như là hệt) trên Insta, nghĩa là sẽ ngắn hơn, súc tích hơn, tiết kiệm thời gian cho bạn đọc và thỏa mãn nhu cầu của những người lười đọc text dài =)))

Oke vớ vẩn thế đủ rồi mình vào đề luôn chứ ạ?

Tên sách: Án mạng trên sông Nile (Death on the Nile)

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Trinh thám

Số trang: 336

nile

Review: Lần trước mình đã giới thiệu cuốn “Mười người da đen nhỏ”, lần này mình đưa tới các bạn một trong nhiều vụ án của tay thám tử nổi tiếng nhất của Agatha Christie, Hercule Poirot trong “Án mạng trên sông Nile”. Xin phép được không đề cập đến bất kỳ chi tiết cụ thể nào trong truyện, mình sẽ chỉ nói về cái hay dở thôi nhé 🙂 Đầu tiên là phải dành một sự hơi thất vọng về kịch bản này, vì so với “Mười người da đen nhỏ” thì mình nghĩ cuốn này không bằng. Mà cũng có thể do mình kỳ vọng hơi nhiều vào mọi tác phẩm của vị “Nữ hoàng truyện trinh thám” này nên bỗng trở nên khó tính chăng? :))) Các suy luận của ông Hercule Poirot rất sắc bén, không chỉ sắc bén từ những bằng chứng rất nhỏ được ông để ý, mà còn về mặt tâm lý con người nữa. Đọc thì thấy nét tâm lý vẫn rất sâu sắc nhưng cốt truyện dàn trải hơi lan man, đọc đến phân nửa truyện mới có án mạng, còn phần trước toàn nói về đời tư, suy nghĩ của các tuyến nhân vật “khách mời” (tình nghi của vụ án). Vụ án mạng cũng không kịch tính lắm, plot twist không quá bất ngờ (mình đoán được trước cơ) nhưng được cái là tâm lý hung thủ cũng hơi thú vị nên có cứu vãn được chút ít 🙂 Lại so với “10NDĐN” thì hồi đó mình đọc thấy sợ lắm sợ run cầm cập lên (đọc đêm mà) xong hoang mang chả hiểu mô tê gì, nhưng cuốn này tưởng đáng sợ mà chất creepy không có (không có ý gì đâu chỉ là mình thích truyện trinh thám mà hơi creepy một chút) nên thành ra hơi nhạt.

Chê hơi nhiều 🙂 bây giờ khen một chút thì mình vẫn hài lòng với phần cuối (phần phá án) – kịch tính và nhanh gọn vừa đủ, mạch lạc và hợp lý 🙂 Ngoài ra thêm một điểm cộng nữa là sự kết nối giữa các chi tiết của vụ án và các nhân vật “khách mời” rất chặt chẽ, logic đúng chất Agatha, xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, không hề đứt quãng một tí nào. Và bà vẫn phong cách đi trước người đọc, có những tình tiết mà ta tưởng thế hóa ra nó lại không phải thế 😃 (nhưng mà vẫn đoán được hầu hết *buồn* )

Tổng kết: khuyên thật lòng là các bạn mà tìm thấy ebook thì hãy đọc ebook, quyển này hơi đắt mà mình nghĩ là nội dung chưa đủ đặc sắc để mua hẳn sách về 😦

Rating: 3.5/5

 

Leave a comment